Vietdate.org-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

Sinh nhật buồn …

Sinh nhật mình không có bánh và hoa
Chỉ có cà phê rưng rưng từng giọt nhỏ
Và bài hát ” còn chút gì để nhớ “
Rơi trong ngày của tháng mười ngu ngơ

Sinh nhật mình buồn rớt xuống bâng khuâng
Chỉ có mưa hững hờ qua phố vắng
Cô đơn gọi mảnh tơ lòng bảng lãng
Để con tim vương đầy sợi nhớ thương

Sinh nhật mình nắng chạy trốn nơi đâu
Mà mây trôi gập ghềnh thân viễn xứ
Sao chỉ nửa mùa Thu nhẹ rơi trên cỏ
Thêm tuổi đời mình cõng nặng vai xưa

Sinh nhật mình đời thả nhánh rong rêu
Bông lau lách rơi trong ngày lặng gió
Chiều nghiêng bóng vàng loang qua nổi nhớ
Một mình ngồi vá víu những dòng thơ…

Có lẽ nếu đây là một ngày bình thường thì tôi đã không cảm thấy buồn nhiều như thế này! Trong cái ngày này tôi không bit mình nên vui hay nên buồn. Vui vì điều gì và buồn cũng vì chi?
– Một ngày bình thường tôi sẽ không phải háo hức chờ đến 12h đêm để nhận tin nhắn của mấy người bạn, có khi chỉ có dịp này có đứa mới nhắn tin hỏi tham tôi một lần.
– Một ngày bình thường thì tôi sẽ không mong người thân của mình gọi điện chúc mừng đến thế mà ngay lập tức tôi sẽ gọi cho họ. Lòng tự tôn làm tôi không thể bấm số và chính vì vậy tôi không thể nhận được sự quan tâm của họ. Để rồi khi cái ngày ấy sắp qua đi tôi thấy mình thật cô đơn và trống trải.
– Một ngày bình thường tôi sẽ không phải ngóng chờ một dòng tinh nhắn hay một giọng nói của một ai đó quan trong đến thế. Và cũng nếu là một ngày bình thương tôi cũng sẽ không cảm thấy đau lòng hơn nữa khi nhận được một dòng tin nhắn.
– Một ngày bình thương tôi sẽ không phải tự ép mình phải dành cho bản thân những món quà đặc biệt: không phải cố gắng cười khúc khíc giống như mọi người để quên nỗi cô đơn; không phải tự mua hoa rùi lại tặng cho chính bản thân mình và giả vờ “à hôm nay có người tặng hoa cho mình, vui quá”; không phải tự mua quà rồi viết vào trong lá thiệp “HAPPY BIRTHDAY TO ME!”
– Một ngày bình thường tôi sẽ không phải ngồi ăn bánh sinh nhật và thổi nến với cái khoảng trống trước mặt (việc mà tôi ghét nhất là phải ăn một mình, không cứ gì là bánh sinh nhật mà mọi bữa trưa tôi phải ở lại trường ).
– Một ngày bình thường tôi sẽ không cảm thấy lạnh khi một mình chạy xe về nhà, để không làm mưa ướt áo, để không thấy “một giọt trong vắt em rơi” và để không nhìn thấy một người đứng lặng trên cầu mà hét lớn :”Em sẽ quên anh được mà!” để rồi lại thấy tủi cho chính mình.
– Một ngày bình thường tôi sẽ không phải lại thức đến 12h đêm để nhìn thời gian lặng lẽ trôi, để thấy tôi đã thật ngu ngốc như thế nào trong suốt quãng thời gian qua, để thấy tôi đã làm được gì và đã để tuột mất những gì.
– Và một ngày bình thường tôi sẽ không phải viết ra những dòng suy nghĩ này. Sẽ không cảm thấy buồn, thấy cô đơn và bị quen lãng như thế này!
Sẽ ra sao nếu như không có ngày này? Tôi sẽ không được chào đời, được nến vị đắng vị cay của cuộc sống, được yêu và hết yêu .Điều quan trọng mà trải nghiệm đã dạy là “không thể sống hạnh phúc trên sự đau khổ của người khác”. Vậy nên, tôi sẽ mỉm cười với những gì mang đến nụ cười hạnh phúc cho những người tôi yêu thương!!!
“Chúc mày sinh nhật vui vẻ nghe mày!
Cười một cái đễ ghi dấu cho ngày hôm nay!
Cười một cái để thấy mình đang vui trong niềm hạnh phúc hay để xoa dịu nỗi đau!
Cười một cái để hy vọng những lần sinh nhật sau sẽ không giống như lần này!
Cười một cái để biết tại sao ta lại sống
Cười một cái để thấy: may quá qua ngày sinh nhật buồn rồi!”

Đàn ông có cần khôn ngoan không ? Rất cần.
Đừng bao giờ yêu một người hai...
Người xin lỗi trước là người dũng cảm nhất.
Tuổi 21 lưng chừng – đáng sợ “gần” nhất đó chính là… thất nghiệp!
Em không có làm được. Anh muốn…
Vietdate App

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Chuyển lên trên