lam the nao phu nu len dinh | Vietdate là trang web hẹn hò online phi lợi nhuận giúp các bạn dễ dàng tìm được nửa kia của mình trong Tìm người yêu, hẹn hò online, Tìm bạn bốn phương, kết bạn bốn phương, ehenho trực tuyến.

lam the nao phu nu len dinh - dấu hiệu đàn bà ngoại tình


Tại sao mỗi lần tôi nghiêm túc để yêu thương một người thì họ lại mang tình cảm đó ra để trêu đùa.

quan hon lieu nhan full, lam the nao phu nu len dinh đánh giá phim thế giới hôn nhân

Em yêu anh bằng tất cả tấm chân tình này vậy nên em sẽ luôn bên cạnh anh, quan tâm anh bằng tất cả những gì em có thể.

Chỉ cần em yêu anh là được, cả thế giới này hãy cứ để anh lo, lam the nao phu nu len dinh.

phan tich ban chat tam ly nguoi, đàn ông ăn giá đỗ tốt không.

Khi yêu con người ta có thể đánh đổi rất nhiều thứ, kể cả thanh xuân của họ cũng vậy.

lam the nao phu nu len dinh, Em không mong một tình yêu cao sang, chỉ mong anh khỏe mạnh và có thể cùng nhau cố gắng xây đắp cuộc tình.


Sao anh không thử ghen một lần?

Khi hàng ngày bên tai em, con bạn thân luôn "khóc ròng" vì những khi "được" cậu bạn gà bông ghen bóng ghen gió, nhưng em biết đằng sau đó là cả một niềm kiêu hãnh của nó về tình yêu "mãnh liệt" mà cậu bạn dành cho mình.

Bắt gặp nhỏ bạn trò chuyện hí hửng với anh nào là gà bông của nó lại một phen làm rùm beng lên, nào là không được đùa giỡn quá táo bạo, không được quá thân thiết với con trai. Dần dần trong đầu em những thứ mà con bạn kể, "ghen" cấp độ học sinh làm em nao núng, đôi khi em cũng hay thắc mắc, hoài nghi về điều này!

Không ghen sao bảo là yêu? Mọi người xung quanh em luôn bảo thế. Cho dù hôm đó em mặc váy đẹp thế nào và có biết bao nhiêu người sững sờ nhìn em thì anh cũng coi đó là chuyện bình thường.

"Em đẹp thì người ta nhìn thôi. Đâu mất chi mà lo. Valentine còn được tặng nhiều quà thích thế. Trong mắt bọn con trai, em cũng đáng yêu đấy chứ?" rồi cười khì và lại thong dong đạp xe chở em về trong khi phía sau là em với một đống cảm xúc hỗn độn.

Em vui chơi, đùa nghịch quá lố với bạn bè chỉ để anh nổi giận, nhưng không, anh vẫn tập trung vào đống bài vở hổ lốn trước mặt và chẳng bận tâm xem em muốn anh ghen đến mức nào?

Biết em thư từ qua lại với một người bạn cũ đang đi du học ở Mỹ, anh vẫn không một chút nghi ngờ, thậm chí còn rất hay hỏi thăm người bạn này, nào là cậu ấy có khỏe không? Có người yêu chưa? Sau này về nước em làm mối bé kia cho nó kìa? Rồi cười khà khà, không biết anh nghĩ gì nhưng em cho dù rất thoải mái kết bạn, giao du với bạn bè bên ngoài nhưng trong em vẫn hay thắc mắc sao anh lại "khác người" như vậy?

Em rủ anh đi mua quà sinh nhật cho thằng bạn thân, anh vô tư nói: "Sao em không làm cho nó một chiếc bánh cupcake như lần trước em tặng anh kìa? Vừa đẹp mắt và ý nghĩa". Mà anh không biết rằng cái đó chỉ dành cho anh, người em yêu nhất, không chỉ là chiếc bánh đơn giản mà nó còn chứa đựng rất nhiều tình cảm ngọt ngào của em.

Nhiều lúc em chạnh lòng nghĩ: "Sao anh không thử ghen một lần?", chẳng phải ghen là thuốc thử cho tình yêu sao? Nhưng có lẽ là... Sao em phải muốn anh ghen để đánh mất chính mình?

Anh là anh, là người mà em yêu... Bình dị và đơn giản, hiền hòa và nồng hậu. Anh yêu em không cầu kì và hoa mĩ vì anh tin em, tin vào tình yêu của chúng ta, phải không? Anh không muốn vì những suy nghĩ nhỏ nhen đó làm cho em phải buồn, làm cho em mất đi bao người bạn đáng mến. Cuộc sống của em là do em tạo nên và em phải có trách nhiệm làm đúng với tình cảm của bản thân mình. Anh chỉ cần biết rằng em luôn bên anh và yêu anh là đủ.

Em xin lỗi vì đã bao nhiêu lần muốn thử thách anh, nhưng anh không biết điều này đâu? Bởi vì em biết là anh tin em thế nào mà. Cám ơn người yêu em vì đã tin em, tin ở chính bản thân mình và yêu em bằng những gì anh có.

thiên bình nam hợp với cung nào - lam the nao phu nu len dinh

Vietdate, Tìm người yêu, Tìm bạn bốn phương


người tôn giáo Phật Giáo.Người biết đúng sai phải trái trong cuộc sống.người có tình bao dung hiền hậu., lam the nao phu nu len dinh

Và dù chẳng là gì của nhau nên tiếp tục yêu hay quên anh với anh chẳng có ý nghĩa gì, còn với em nó phải cần thời gian.

lam the nao phu nu len dinh, Gái trẻ, người tôn giáo Phật Giáo.Người biết đúng sai phải trái trong cuộc sống.người có tình bao dung hiền hậu..

hot boy bu cu, T----, Đang dần hồi phục sức khỏe. Muốn trở lại làm nhạc công như trước. Và chắc chắn sẽ làm được, Hạnh phúc yêu và được yêu.

Cái gọi là duyên phận, chính là trong ngàn vạn người gặp được người cần gặp là anh, trong ngàn vạn năm, giữa mênh mông hoang hoải vô tận của thời gian, không sớm một bước cũng không muộn một bước.

Tình đơn phương này là do em tự chuốc lấy, dù biết họ không để ý đến mình nhưng vẫn luôn thầm lặng theo dõi họ từ phía sau.

Lúc đau buồn nên tìm một người bạn mà mình tin tưởng để trút tâm sự, không nên chịu đựng một mình..

Ngoài kia bao la thế giới, nhưng trong anh thế giới chỉ là em thôi.

Gái trẻ, do công việc nên khó tìm dc bạn đời, lam the nao phu nu len dinh, đại lý gạch đồng tâm ở bình dương, Hieu mjk va chia se moi việc de cug vuot qa, Một người cảm thấy có thể hiểu và chia sẻ với người khác.

trai bến tre - lam the nao phu nu len dinh


i như trong thánh kinh: hôm nay trời nắng ấm. Và cũng i như trong thánh kinh: hôm nay hắn viết, về sợ hãi.

Người ta sợ gì nhất? Sợ chết, sợ mất mát, sợ dối trá, sợ tổn thương, sợ vô cảm? Có mười ba tỉ nỗi sợ. Nhưng hôm nay, hắn muốn mổ banh ba nỗi sợ cực kì tréo ngoe, cực kì tinh vi, cực kì khủng khiếp: sợ bình yên, sợ đón nhận, và sợ tự do.

*

Ai cũng gào lên hãy cho tôi bình yên! Tôi muốn được yên ổn! Ha! Hãy cho họ yên ổn, và 5 phút sau họ vứt ngay yên ổn vào thùng rác. Họ sợ bình yên như sợ hủi.

Hắn ở Huế, bạn đến nhà chơi bảo: Huế buồn quá anh ơi, chẳng có gì cả. (Có gì là có gì, mới được?) Một bạn khác, ở Sài Gòn, than thở: anh thật may mắn khi ra khỏi thành phố. Em ở trong này thật ngột ngạt khó chịu. Hắn hỏi: sao em không đến một nơi trong lành dễ chịu hơn? Bạn nói: Em cũng thích ở Nha Trang, hay Đà Lạt, nhưng em không biết làm gì ở những nơi như thế cả. (Làm gì là làm gì, mới được?)

Bình yên bị nuốt chửng, bị xa lánh, bị ghê sợ. Bởi bình yên, trớ trêu thay, bị nhàm chán, bị nhạt nhẽo ăn rỗng ruột. Bình yên, đối với đại đa số, chỉ còn là cái vỏ rỗng. Người ta sợ cái vỏ rỗng ấy lắm. Ngày qua ngày, người ta muốn LÀM gì đó, muốn CÓ gì đó, nhưng không biết phải bắt đầu thế nào, thực hiện ra sao, trong bình yên. Người ta chỉ có thể bắt đầu khi xung quanh bắt đầu trước: náo nhiệt lên, đông đúc lên, ồn ào lên đi, tôi không chịu nổi sự yên lặng này.

Thử chui vào óc một người thành phố: Hãy cho tôi tiếng còi xe và khói xe và mùi xăng xe – tôi có thể căm thù chúng nhưng tôi thèm chúng lắm. Hãy cho tôi mùi của cạnh tranh, vị của lừa đảo, lực kéo của tiền, của tình dục, của quyền lực, của trách nhiệm – tôi có thể ghê tởm chúng nhưng tôi thèm chúng lắm. Tôi cần lực kéo. Tôi cần lực đẩy. Tôi cần sự ồn ào chen lấn. Tôi biết làm gì nếu không có chúng?

Tôi tội nghiệp ơi, làm ơn nghe hắn nói và hiểu lời hắn: bình yên không trống rỗng. Bình yên nhẹ nhàng, dịu dàng và đầy đặn. Chỉ những người trống rỗng mới sợ bình yên.

*

Ai cũng gào lên hãy cho tôi! Cho tôi, cho tôi, cho tôi. Tôi muốn nhận cái này, tôi cần lấy cái kia, tôi không muốn bị thiệt thòi, tôi không muốn mất đi gì cả. Cứ cho họ đi, rồi sẽ thấy họ sợ việc đón nhận như sợ chó ghẻ.

Hôm trước có bạn hỏi, anh ơi cho em dùng cái hình này nhé? Cái hình, vốn được tải về từ một góc nào đó trên mạng, bây giờ, được hỏi xin phép dùng. Hắn biết nói gì bây giờ? Hắn đã download rồi upload, tức là để tất cả mọi người cùng xem, cùng dùng, tùy thích. Có phải của hắn đâu, mà hắn cho? Trên đời này, cái gì là của hắn? Có cái gì mà hắn không được cho? Hình ảnh được download và upload, là nhờ có Internet, có Facebook, có máy tính, có máy ảnh, và có hàng triệu người đằng sau tất cả những thứ ấy, hàng triệu năm ôm trọn những thứ ấy. Đi xin phép họ đi!

Bất kỳ điều gì tồn tại xung quanh mà ta được hưởng, quần áo, thức ăn, đồ dùng, phương tiện, tất cả đều được ai đó làm ra, rất nhiều ai đó trước ai đó nữa. Vấn đề của đại đa số, là sau khi xin phép, hoặc nói cám ơn, hoặc trả tiền, là xong – không còn việc đón nhận, chỉ còn việc xin/cho, mua/bán, sở hữu hay không sở hữu. Có ai nhận ra, trong hầu hết các trường hợp, lòng biết ơn đã bay đi cùng lúc với lời cám ơn?

Đây là chỗ dễ nhầm lẫn: có người sẽ nghĩ hắn khuyến khích việc ăn cướp. Chắc chắn lời cảm ơn sau khi nhận được cái gì là tốt đẹp và cần thiết rồi. Nhưng vấn đề nằm sâu hơn nhiều: người ta sợ đón nhận, bởi đón nhận thực sự đi kèm với lòng biết ơn thực sự. Ăn một bát cơm thực sự biết rằng người ta đã vất vả thế nào để làm ra hạt gạo. Nghe một bài hát thực sự biết rằng đằng sau đó là luyện tập vất vả, là cống hiến, là sáng tạo. Và trên tất cả, dưới tất cả, là sức sống, là sáng tạo của trời, đất, của nguồn gốc không gọi được tên, đem đến cái điều mà ta đang được nhận đây, ngay trước mắt ta. Và, lòng biết ơn thực sự đi kèm với sự cho đi. Bao nhiêu người đang còn giữ lòng biết ơn để biết thực sự đón nhận, thực sự cho đi?

Người ta sợ đón nhận như sợ hủi. Cho họ, họ cám ơn, họ trả tiền, là xong. Tưởng là xong, nhưng không xong: sự vô ơn bắt nguồn từ sợ hãi là con quỷ phá hoại khủng khiếp nhất. Hãy nhìn những quân buôn gian bán lận. Hãy nhìn bọn công tử nhà giàu. Hãy nhìn lũ sâu mọt tham nhũng. Còn ai phá hoại nhiều bằng bọn ấy? Chúng hoàn toàn vô ơn: chúng không biết tiền bạc của cải là ở đâu ra. Một nông dân đến bảo: cơm gạo anh ăn là do tôi trồng được, chúng cho người tống cổ ra đường ngay. Chúng ra sức, ra sức ăn, ăn, ăn, phá hoại, phá hoại, phá hoại. Tại sao? Vì chúng quá sợ sự đón nhận thực sự. Chúng sợ phải cảm thấy biết ơn, chúng sợ phải mang vác trách nhiệm, sợ phải cho ai cái gì. Nỗi sợ đã lặn sâu xuống tận đáy hồn chúng, tạo ra lực phá hoại dễ sợ nhất. Chúng, theo mọi nghĩa, đã xuống thấp hơn thú vật. Một con ong, hay một con bò, chắc chắn có lòng biết ơn hơn chúng, có ích hơn chúng.

Chúng đáng khinh bỉ, nhưng không đáng sợ, vì dễ nhận ra. Cái gì vi tế mới đáng sợ: sự vô ơn đã ăn rỗng đời sống thường nhật, của những người bình thường. Họ cho rằng chỉ cần không tham nhũng, không gian lận, không phá hoại, là đủ. Họ mua cái gì đều trả tiền đàng hoàng, nhận cái gì đều cám ơn đầy đủ. Nhưng sự vô ơn thì còn nguyên đó, khi mọi điều đều chỉ là trao đổi, trên bề mặt. Người ta trả tiền để vào resort, tắm biển, ngắm biển, ăn cá, không cần biết sự tồn tại của làng chài nhỏ bé ngay bên cạnh, những người đã chia xẻ biển và cá, cho họ. Thật dễ hiểu: việc nghĩ đến người khác sẽ phá hỏng sự thư giãn, sự hưởng thụ của họ. Việc cho đi, thậm chí, chỉ là nghĩ đến việc cho đi, làm cho họ thấy mất mát. Họ sợ hãi việc đó, đã đành. Nhưng cái đáng sợ nhất, luôn luôn, vẫn là cái không biết: họ không biết phải làm gì, phải đền ơn như thế nào. Cảm giác biết ơn, vì thế, nặng nề khủng khiếp, đến mức họ tránh đi được chừng nào, tốt chừng ấy.

Đón nhận, thực sự đón nhận, không có gì đáng sợ. Đón nhận đi cùng với biết ơn, với trách nhiệm, với ý thức cho đi, với sự tràn đầy ý nghĩa của đời sống. Khi download, bạn nói cảm ơn, nhưng không có lời cảm ơn nào bằng, hành động upload. Hãy tạo ra gì đó. Hãy nối mình vào dòng chảy sáng tạo bất tận, đó là ý nghĩa tối thượng của việc đón nhận thực sự.

*

Bây giờ, đến nỗi sợ đáng mỉa mai nhất, nhưng cũng khủng khiếp nhất, của con người: sợ tự do. Người ta sợ tự do hơn bất cứ gì trên đời.

Câu này hẳn là đồ cổ chính hiệu: tôi muốn tự do! Hãy cho tôi tự do, đừng ràng buộc tôi, đừng giam hãm tôi, đừng bắt ép tôi. Hãy cho họ tự do đi! 5 phút sau họ sẽ quỳ lạy van xin: ràng buộc tôi đi, giam hãm tôi đi, bắt ép tôi đi.

Phũ phàng khủng khiếp: không ai biết làm gì với tự do cả.

Iraq, nửa cuối 2003. Sau khi bị/được liên quân do Mỹ cầm đầu “giải phóng”, Iraq “tự do”. Người Iraq làm gì sau đó? Họ cướp bóc, chém giết, đốt thư viện, phá bảo tàng, mở kho vũ khí. Chia năm xẻ bảy phe nhóm, dựng tường bê tông, mìn nổ chậm gài khắp nơi. Iraq chìm trong ác mộng. Người ta bắt đầu, tìm mọi cách, thành lập chính phủ, thiết lập trật tự. Mãi cho đến hôm nay, vẫn chưa xong.

“Chính phủ”, “xã hội”, “luật pháp”, “đạo đức”, “văn hóa”, “tôn giáo”: những lớp tường thành con người dựng lên, từ buổi hồng hoang, và ngày càng củng cố thêm, để tự vệ, trước tự do. Cho họ tự do, họ sẽ hoang mang cùng cực. Tôi biết phải làm gì? Ai đó làm ơn nói cho tôi biết: cái gì là đúng, cái gì là sai, cái gì thì nên, cái gì thì không nên. Ai đó làm ơn chỉ cho tôi phải đi đường nào. Tôi thực sự không biết gì cả.

Thật lạ lùng. Con ong biết nó phải làm gì. Con bò cũng biết. Mọi sinh vật đều biết chúng phải làm gì, trừ những người sợ hãi. Chính vì không biết, nên họ làm loạn xà ngầu. Chính vì không biết, họ lại càng muốn kiểm soát mọi thứ. Họ quây nhau lại, bật sáng đèn lên: ngoài kia là tự do, nhưng cũng là đêm tối đáng sợ. Hãy cho tôi trú nhờ ánh đèn của anh, tôi sẽ gọi anh bằng ông chủ. Họ chẳng thà phụ thuộc, chẳng thà bị ràng buộc bắt ép, còn hơn đối diện với sự trống rỗng của tự do.

Ôi chao là sợ hãi. Nhìn xung quanh xem: biết bao là sợ hãi, dù người ta cứ nhe răng cười, để giấu sợ hãi đi. Ai cũng loay hoay tạo cho mình một đường ray, hoặc tìm đường ray có sẵn, tự biến mình thành toa tàu, rồi di chuyển: xình xịch, xình xịch. Vì là toa tàu, nên cứ trật đường ray, là tai nạn. Họ tin như thế, và đúng là như thế thật. Không ai dám trật đường ray. Nhìn xung quanh xem: một màu xám ảm đạm chết chóc của những đường ray.

Ai đó nói, tự do đi kèm với cô đơn. Điều đó chỉ đúng, trong giai đoạn đầu, hoặc với ai hiểu tự do ở nghĩa hẹp. Càng gần với tự do thực sự, sẽ càng ít thấy cô đơn. Tôi không cần anh ở bên tôi, để tôi bớt cô đơn. Lúc nào anh cũng ở bên tôi cả. Bên tôi còn có hoa, có cỏ, có ong, có gió. Bên tôi chưa từng bao giờ nhiều anh em bạn bè đến như vậy.

Tự do, là về với thủy chung. Tự do, là chân thật. Tự do, là hồn nhiên, là yêu thương, là sống tràn đầy cho và nhận, không nghi ngại, không đắn đo, hoàn toàn không sợ hãi.

*

Thật dễ vẽ tranh siêu thực về loài người: chẳng có gì là thực nữa cả. Sợ hãi bóp méo tất cả, chôn vùi và hủy diệt tất cả. “Tôi sẽ chỉ cho bạn thấy sợ hãi, trong một nắm cát” (T.S.Eliot)

*

Hắn không căm thù ai cả. Nhưng nếu phải chọn, hắn sẽ chọn căm thù những kẻ đang gieo rắc sợ hãi trong trường học. Không có hành động nào đồi bại xấu xa cho bằng, ngắt những mầm xanh đang lớn lên.

*

Sợ hãi là kẻ thù khốn kiếp nhất và mạnh mẽ nhất của đời sống. “Chỉ khi không sợ nữa chúng ta mới bắt đầu sống” (Dorothy Thompson)

*

“Chẳng có gì trên đời đáng để sợ. Chúng ở đó, để chờ được hiểu.” (Marie Curie)

Tại sao lại phải sợ? Không có đường rầy nào cả: nếu có, hãy phá chúng đi. Đừng đóng hộp mặt trời. Đừng ngắt mầm xanh. Hãy BIẾT. BIẾT sẽ xóa tan sợ hãi.

BIẾT bình yên đón nhận tự do

Tags: lam the nao phu nu len dinh, dấu hiệu đàn bà ngoại tình, quan hon lieu nhan full, lam sao biet dan ong yeu minh, đánh giá phim thế giới hôn nhân, thiên bình nam hợp với cung nào, phan tich ban chat tam ly nguoi, vietnam cupi, đàn ông ăn giá đỗ tốt không, hot boy bu cu, đại lý gạch đồng tâm ở bình dương, trai bến tre, tam sinh tam thế thập lý đào hoa chương 1, chùm thơ tình, hà lan hợp pháp hoá hôn nhân đồng giới, kiss nhau, tinh yeu la gi, tho tinh yeu hay lang man, xem hợp đồng hôn nhân, những địa điểm đang hot ở sài gòn, vẽ người đàn ông.

Chuyển lên trên