Vietdate - Hẹn hò online, tìm người yêu an toàn, nghiêm túc và hiệu quả

♥Như một dòng chảy ngược… Sinh ra để cô đơn♥

Đọc thơ anh rất lâu rồi, hôm nay nó mới được chính thức gặp mặt anh. Một ngày mà cá nhân nó cho rằng cực kỳ có ý nghĩa đối với nó.

Lần đầu tiên nó đọc thơ anh là bài “Chết đi”. Hai năm trước nó đứng bên bờ vực của cuộc sống. Đen tối, thất vọng, không có tương lai. Và nó từng nghĩ tới cái chết. Có lẽ không ai trong gia đình nó biết, không ai là bạn bè nó biết. Đúng như anh nói, con người ta có những bí mật chỉ muốn giữ cho riêng mình. Và từ vu vơ search trên google là “chết”. Vậy mà đập vào nó là những dòng thơ thế này:

“Mình chết đi thì ngày nắng vẫn lên

chiếu chăn đó không có mình sẽ dành cho người khác

vắng một bước chân cuộc đời này vẫn ồn ào như những ngày vui nhất

mình có là gì đâu?”

Như một cái tát giáng thẳng vào mặt vào một đứa chỉ muốn chết lúc bấy giờ như nó. Và nó biết đến một nhà thơ như thế. Nhưng phải năm ngoái nó mới tự tay bỏ tiền ra mua được hai cuốn thơ của anh, trong một ngày mưa rất to tại Hà Nội. Nó vô tình lạc đường trên phổ cổ, ghé vào Đinh Lễ để trú mưa, và nó chợt nhận ra mình còn thiếu điều gì.

Những dòng thơ như những dòng tâm sự mà những ngày cô quạnh, những khi nhớ một người nó lại lôi ra đọc. Có thể đúng như anh nói. Tính nó đù đờ, nó không hợp với những gì nhanh và chóng vánh. Nó quen pha một tách cafe và ngồi đọc truyện. Có những cuốn truyện chỉ vài chục chương mà nó đọc hàng tháng trời. Mỗi một đoạn đọc xong lại ngẫm nghĩ, câu nào hay đọc xong lại chép vào. Thơ anh cũng vậy, hợp cho những người thích nhâm nhi, không hợp cho những ai chóng vánh…

Hôm nay nó được gặp anh ngoài đời thật lần đầu tiên, và nó cảm thấy không uổng công mình đọc thơ của anh hai năm trời, không uổng công mình hâm mộ một con người như thế, những vần thơ như thế.

Anh nói cô đơn là căn bệnh không của riêng ai, là những khoảng lặng giữa chốn đông người, là những khi thích về sớm trong một cuộc chơi chỉ để chôn mình vào một góc phòng, là những khi nửa đêm tỉnh dậy xung quanh vắng lặng, là những ngày chỉ biết nhìn về một bóng lưng để sống, và thậm chí là cô đơn ngay khi đã có một cuộc sống đủ đầy. Trước mắt chúng ta là những gương mặt tươi cười đấy, hạnh phúc đấy. Chúng ta ghen tỵ, chúng ta ngưỡng mộ họ. Nhưng chỉ có họ mới biết góc tối trong lòng mình. Chỉ có họ mới có cho mình một nỗi sợ của riêng mỗi một tâm hồn.

Anh nói anh thích viết về đám cưới. Là những đám cưới mà một người nắm tay rất chặt, còn người kia thì không muốn nắm lại. Là những đám cưới một người nhìn một người cười hạnh phúc còn người đó lại đang nhìn về một khoảng xa xăm. Là những đám cưới đằng sau hạnh phúc là đắng cay. Là những đám cưới cho đi tình yêu không có ngày nhận lại. Hay là những đám cưới chỉ nở những nụ cười giả tạo, diễn kịch lấy lòng…

“Nếu như cuộc đời này phải cưới một người mà ta không thể nào ngăn lại được nữa

phải làm một điều dù đó là không thể

thì phải làm sao…

Đã bao nhiêu con người trong ngày hạnh phúc nhất

được cầm trên tay một nỗi đau…”

Anh cho nó hiểu cái tâm khi làm việc. Nó chỉ dịch thôi, không sáng tác như anh. Nhưng nó có sự đồng cảm. Anh nói viết thơ không phải muốn được người ta đọc, mà trước hết là để kể câu chuyện mà mình biết theo chính lời của mình, muốn tìm cho mình những người hiểu thơ mình. Không quan trọng nổi tiếng thế nào mà quan trọng mình có đặt tâm hồn mình vào từng câu chữ hay không. Quan trọng sau khi chính bản thân mình đọc lại có cảm thấy gượng gạo hay không.

Anh kể về câu chuyện anh hứa sẽ viết trong tập thơ thứ 4 về một đôi chim bị nhốt trong lồng. Một cơn bão đi qua kéo sập cái lồng ấy xuống. Chỉ có một con chim thoát được ra ngoài. Con chim còn lại trong lồng nói rằng: Cứ bay đi đi, một ngày nào hãy về đây cứu mình. Con chim ở lại cứ đợi mãi, đợi mãi, đợi tới ngày chết vẫn không thể đợi được con chim kia quay về. Mà nó không hề hay biết, con chim ấy đang trên đường quay về nhưng đã quá muộn…

Giờ mới nó kịp cầm trên tay cuốn thơ thứ ba của anh. Và tối nay sẽ nghiền ngẫm tiếp. Có lẽ sẽ là cuốn thơ giống nó nhất, vì nó cũng cô đơn mà

“Thế giới này có thể không thuộc về chúng ta

nhưng thế giới này sẽ luôn có một người để lắng nghe

Có một người ở đâu đó nhìn thấy được nước mắt ẩn sau những tiếng cười xòa

và lặng im trong cái nhìn thấu hiểu

một người bình yên như tiếng chuông gió trong ngày mưa bão

cuộn tròn trái tim mong manh trong lớp áo

bằng đôi tay…

Thế giới này có thể đã có quá nhiều đắng cay

để chúng ta hoài nghi yêu thương vẫn còn nơi nào khuất lấp

một con người đến gần bên mà không cần chạm vào tận cùng sâu thẳm

vẫn nhận ra đó là hơi ấm

cả đời mình luôn cần…

Sẽ luôn có một người để lắng nghe

những điều mà chúng ta chưa bao giờ nói với thế giới này dù chỉ một câu…”

Nguon: https://fjveel.wordpress.com/2014/12/14/%E2%99%A5nhu-mot-dong-chay-nguoc-sinh-ra-de-co-don%E2%99%A5/

Vietdate App

Please follow and like us:
Chuyển lên trên