Bóng đêm là kẻ đồng lõa để sẻ chia nỗi lòng, đã có đêm nào bạn một mình giữa thành phố lớn, trong một căn phòng nhỏ cảm nhận những điều ùa vào, ập tới theo cái nhắm mắt của bầu trời?
Đêm cô đơn khi cả người bạn thân nhất là chiếc bóng cũng tạm lánh mặt để ta tự đối diện với bản thân mình. Tự vấn và tự đáp.
Một ly cafe vào nửa đêm có lẽ là một ý tưởng rất tệ đối với nhiều người, nhưng với tôi, tuổi trẻ là để trải nghiệm. Nếu uống cafe vào lúc nửa đêm là một sai lầm, thì thôi, cứ sai đi vì cuộc đời cho phép.
Con người ta rất cần những khoảng lặng, lặng lẽ đến mức chỉ có thể tự làm bạn với chính mình, cởi bỏ nỗi lòng ra giữa đêm đen.
Tự nhìn lại chính con người mình rồi để những đắn đo về gia đình, về cha và về mẹ phủ lấp đầy tâm trí, tự nhắn nhủ mình qua đêm nay, ngày mai phải sống có trách nhiệm hơn, trưởng thành hơn.
Một cái ngoái đầu nhìn lại những đoạn tình, giữa đêm đặt tay lên trán, rít một hơi dài phủ khói mộng lên những hoài niệm nhu tình đang ngấm trong lòng mình.
Thì ra ta đã từng yêu một người nhiều đến vậy. Hết đêm nay, ngày mai bình minh mở mắt, liệu có ai sẵn sàng yêu một người đến hết lòng như ta đã từng hay không?
Nguồn : https://www.facebook.com/namplusvn