Vietdate.org-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

Cách đây mấy ngày, có một câu …

Cách đây mấy ngày, có một câu hỏi trên ask (/mckullz) làm tôi bối rối và loay hoay mãi. Một câu hỏi đơn giản vô cùng ,nhưng khiến tôi phải xóa đi viết lại câu trả lời hàng chục lần vẫn chưa xong.

“Theo anh thế nào là yêu ạ?”

Không bối rối sao được, khi đây vốn là một bí ẩn mà nhân loại đến giờ vẫn chưa đưa ra được lời giải thích rõ ràng và chính xác nhất. Cảm xúc của con người, luôn là một ẩn số khó xác định và với từng cá nhân, câu trả lời lại yêu cầu một đáp án khác nhau.

Với tôi, câu hỏi ấy gợi nhớ về một khoảng ký ức xa xôi, khoảng ký ức mà bản thân muốn quên đi và xóa nhòa trong quãng đời tuổi trẻ. Về một người con gái, đã cho tôi hiểu thế nào là yêu.

Tôi là một kẻ dễ thay đổi. Trái tim tôi dễ xao xuyến, dễ thích và dễ dàng yêu thương. Bạn biết đấy, hồi đó , tôi còn quá trẻ để phân biệt được giữa tình yêu và những cảm xúc rung động chớm nở tối tàn. Cứ thế, từng người con gái bước qua đời , nhưng chẳng để lại gì.

Riêng cô thì khác. Đặc biệt, giữa muôn vàn những bóng hình thoáng qua ở thành phố thủ đô ồn ào và náo nhiệt.

Lúc ấy,tình yêu của chúng tôi đã kéo dài được gần nửa năm. Mà đó có phải yêu không, tôi cũng không rõ nữa. Giống như một trái tim yếu đuối run rấy bởi sự cô đơn giữa hàng triệu người, tôi mơ hồ nắm lấy một đôi tay, để xoa dịu đi nỗi cô quạnh hàng đêm trong căn phòng đầy gió và sương giá. Tôi biết mình là một kẻ tồi tệ, biết rất rõ.

Cô ấy trao cho tôi cả một tình yêu đủ đầy và trọn vẹn những hi sinh, vậy mà tôi chưa bao giờ trân trọng nó. Ánh mắt cô ấy luôn hướng về phía tôi với sự nhẫn nại, còn tôi thì luôn nhìn về những đóa hoa vô tình khác.

Và rồi cũng đến lúc, tính đa tình khốn khiếp khiến tôi đánh mất cô.

Lần này, khác với những lần trước, tôi đã buông đôi tay của cô ấy.

Cô khóc nức nở trên bờ vai, còn tôi, chỉ biết ôm cô và im lặng. Tôi biết mình sai, biết mình chẳng có tư cách gì để nói thêm bất kỳ một lời hoa mỹ nào cả. Vết thương này chính tôi gây ra , và tự thân tôi hiểu rằng nó đau đớn đến thế nào.

Tôi đã ước thời gian dừng lại , để cái ôm có thể xoa dịu đi hoàn toàn nỗi đau ấy. Nhưng tôi biết, vì hạnh phúc của cô, chính tôi phải dừng lại.

“ Anh là một thằng tồi, hãy ra đi và tìm một người đàn ông tốt hơn.”

Chúng tôi chia tay.

Cuộc sống này xoay tôi như một thằng hề, và chỉ sau một thời gian ngắn bên yêu thương mới, tôi nhận ra, người tôi yêu thực sự là ai.

Ngày xưa tôi cứ nghĩ, yêu là phải có được, yêu là phải sở hữu. Nhưng không. Đó chỉ là suy nghĩ của một kẻ ích kỷ tự ngụy biện bằng những lời nói giả tạo thấp hèn, một kẻ chỉ biết nhận lại mà chẳng khi nào cho đi.

Yêu, tức là hi sinh.

Là sự sở hữu, nhưng là muốn bản thân mình trở thành sở hữu của người ta yêu.

Là trao gửi yêu thương, là chấp nhận đánh cược trao cho người đó cả trái tim của mình, rồi vui vẻ nhận lại mọi thứ, gì cũng được, chỉ cần nó thuộc về người ấy. Là yêu thương, là hạnh phúc. Là ghẻ lạnh, là thương đau.

“ Anh sai rồi. Liệu chúng mình có thể quay lại như cũ được không ?”

“ Đã quá muộn rồi, anh biết chứ ?”

Anh biết. Biết rất rõ. Nhưng tại sao nước mắt anh cứ rơi, sao trái tim của anh lại đau đớn đến muôn phần thế này. Anh đau lắm, đau vô cùng.

….

……….

Chúng tôi gặp lại nhau, ngay thời khắc chuyển giao từ năm cũ sang năm mới. Cô xinh đẹp hơn trước rất nhiều. Vì người đàn ông mới đã trân trọng và yêu thương cô hơn. Hay là, lần này ánh mắt của tôi đã hoàn toàn hướng về phía ấy, để thấy hết được những nét yêu dấu cũ đã từng bỏ qua.

Chúng tôi bước cùng nhau , im lặng dưới bầu trời không một ánh sao, trên cây cầu bắc ngang qua dòng sông kỷ niệm. Tiếng pháo hoa dần cất lên, ánh sáng chạy dài trên nền trời rồi phản chiếu lên làn nước lấp lánh.

“Em bị trật mắt cá rồi, giờ làm sao lên kịp để ngắm pháo hoa đây.”

“Bám vào vai, anh cõng.”

Thoáng chút ngại ngần , rồi cô cũng mỉm cười và ngoan ngoãn nằm im trên lưng tôi. Hơi thở của cô từng nhịp phả vào gáy, còn đôi tay ghì chặt tôi lại. Tôi đã ước, ước gì thời gian dừng lại ngay lúc này, để toàn bộ giác quan cảm nhận hết từng mùi hương từ da thịt cô, để trái tim giữ lại toàn bộ những ấm áp trao gửi trong từng hơi thở.

Nhưng tôi biết, vì hạnh phúc của cô, tôi phải dừng lại. Cô đứng đó, nhìn pháo hoa thay những vì sao tỏa sáng lấp lánh trên bầu trời rồi quay sang hỏi tôi.

“Hiện tại, anh có đang yêu ai không ?” Tôi im lặng.

Tôi không thể nói rằng tôi yêu em.

Vì tôi yêu em.

-by Lucas.

Vietdate App

Please follow and like us:
Chuyển lên trên
Biểu tượng menu bên phải