Đêm thu. Nàng ôm tôi từ đằng sau, siết chặt.
-Nếu em hỏi giữa em và mẹ anh, anh sẽ thương ai nhiều hơn, anh sẽ trả lời như thế nào?
-Em có chuyện gì à.!
-Không, chỉ là em tự nhiên muốn biết.
-Thế nếu anh hỏi em câu đó thì em sẽ trả lời như thế nào!
-Em…em cũng không biết, nhưng em đang hỏi anh cơ mà.!
Tôi cười vì sự ngây thơ hiện rõ trên đôi mắt đang cần câu trả lời ấy. Không biết có bao lần, nàng cứ như đứa trẻ mò mẫm những câu hỏi rồi hỏi lại tôi. Rồi tự lủi thủi một mình vì tôi trả lời không như nàng mong đợi. Lúc nào cũng vậy, cũng phải dỗ dành.
-Đương nhiên là mẹ anh!
-…
-Và anh sẽ dẫn em đến bên bà, để bà hiểu vì sao anh thương em nhiều đến vậy. Rồi em sẽ thích bà, thích cả những câu chuyện bà kể, về anh, về lúc còn trần trụi tắm mưa, hay lần anh tỏ tình thất bại thời niên thiếu,..! Qua đôi mắt của người mẹ vì con mà trải bao sương gió của cuộc đời. Rồi em sẽ hiểu vì sao có những câu hỏi mà anh không thể nào chọn lựa.
Tôi vòng tay kéo nàng vào lòng. Hôn lên mái tóc dài mềm mượt. Đêm thu đẹp, giờ này có lẽ tôi và nàng đã ở nhà mẹ tôi, cùng ăn vài chiếc bánh, xem lại đống ảnh cũ của bà, nghe bà kể đi kể lại những câu chuyện ngàn lần cũng chẳng hết.
Lúc nào, tôi cũng muốn nàng và mẹ tôi như thế. Nhưng biết làm sao được, khi điều đó chỉ mãi còn trong ký ức của một người.