“Phật tổ dạy “ 500 năm tu của tiền kiếp mới đổi được 1 lần đi qua chạm vai nhau”. Vậy kiếp trước chúng ta đã phải tu bao nhiêu năm mới đổi được sự gặp gỡ của kiếp này ? ”
Nơi bạn ở có biển không ? Tôi thì có. 5 cây số, đủ gần cho những nỗi buồn. Đủ gần để có thể có mặt ở đó vào những buổi sớm mai, đủ gần để mỗi khi tâm trạng có thể xách xe máy lên và đắm chìm vào những con sóng.
Người ta bảo sóng vô tình và lạnh giá. Còn tôi thấy sóng dịu dàng và ấm áp. Nó cuốn hết những nỗi buồn của tôi rồi vỗ về an ủi. Yên bình lắm .
Trời chuyển từ xuân sang hè, còn thời tiết cứ ngày một oi bức và nóng nực. Tôi ra biển nhiều hơn, để hóng gió. Bình thường , tôi sẽ ngồi ở một chỗ trên những bờ đá, mắt nhắm nghiền để cảm nhận hương muối thấm vào da thịt.
Nhưng rồi tôi bị phân tâm, bởi một cô gái , rất xinh . Cô ấy luôn ngồi cùng một vị trí, dù là sáng sớm hay chiều tà. Đôi mắt hướng về phía biển, mái tóc thả vào gió còn đôi môi thì mấp máy hát. Hình ảnh lúc đó làm tôi ước trên tay mình có khoảng cỡ 5 -6 cái hoa tay và hàng đống bút màu, để thu hết cả khung cảnh đẹp đẽ trước mắt vào những bức tranh.
Tôi bước chầm chậm về phía ấy thì bất chợt cô quay lại. Và đôi mắt, sao mà xa xăm.
“ – K**, em học Y à ?
– À ,dạ vâng. ( Chán vậy , hơn tuổi à .)
– Trùng hợp thật, chị cũng vậy.”
Chị học cùng trường với tôi, năm sau là tốt nghiệp. Một cô gái Thiên Yết xinh đẹp nhưng đầy những muộn phiền.
……..
“ – Chị ngồi đây chờ đợi điều gì vậy .
– Chị đợi con sóng của mình quay về. Vì chính chị ,đã đẩy con sóng ấy ra xa ……”
Chị và anh cùng tuổi, quen nhau qua sự giới thiệu của một người bạn. Chị bảo tôi, có cảm giác như 2 người sinh ra để dành cho nhau vậy. Anh không đẹp trai nhưng vui tính , lãng mạn và đầy ngẫu hứng. Anh đặc biệt lắm, và luôn đem đến cho chị những bất ngờ nho nhỏ. Anh yêu chị, quan tâm, che chở và bao bọc, cứ như sợ rằng chỉ cần rời anh một chút là chị sẽ như con sóng kia mà vỡ vụn ra vậy.
Nhưng sâu trong trái tim chị , có một vết thương mãi vẫn chưa lành. Và yêu thương của anh dường như chưa đủ để xoa dịu nỗi đau đó.
Anh tỏ tình , nhưng chị lại sợ hãi. Khi đến một độ tuổi nào đó, người ta sẽ bắt đầu hình thành những nỗi lo , đầy thực tế và tàn nhẫn. Và nhất là với một cô gái vừa chịu đựng một sự thương tổn không tên từ tình cũ. Sợ hãi rằng sẽ yêu thì sẽ có chia tay. Sợ mọi thứ sẽ kết thúc nên thà đừng cho nó bắt đầu .
Chị bảo anh cho chị thêm thời gian suy nghĩ , cho chị một khoảng không để lựa chọn. Anh không từ bỏ , vì anh yêu , và yêu rất nhiều. Từ bỏ một người mà mình yêu thương chưa bao giờ là một lựa chọn dễ dàng.
Nhưng rồi ,cũng đến lúc anh phải lên đường và đi theo những con sóng. Sự nhẫn nại của anh đã không lấy được sự tin tưởng ở người con gái mà anh hằng thương nhớ. Anh không thể cứ mãi chờ đợi, chờ đợi một tình yêu vô vọng và không được đáp lại. Tất cả chỉ bởi chị đã không nhìn lại phía sau, để thấy được cố gắng của anh.
Nỗi đau, không còn thuộc về riêng ai.
Nỗi đau , lần này chia đôi.
Anh đi rồi, chị mới biết hóa ra mình đã ngu ngốc đến thế nào.
Khi những yêu thương trở nên quen thuộc , ta bắt đầu quên đi trân trọng.
Khi đánh mất đi những ngọt ngào mà mình vẫn có, ta mới thấy hụt hẫng và trống vắng.
Không còn có ai đó gõ cửa phòng chị vào mỗi sáng sớm, rồi dựng chị dậy , đưa đến một quán ngon mà người đó mới tìm thấy. Không còn có ai giả vờ bệnh, rồi có mặt vào lúc chị đang trực sau đó vặn vẹo với đủ câu hỏi. Vậy đấy, mất rồi . Anh đi rồi chị mới biết mình đã yêu.
Và yêu sâu đậm.
Anh đi, khóa luôn facebook và điện thoại. Còn chị ngồi đây và chờ. Chờ anh về để nói cho anh biết chị yêu anh thế nào. Chị ngồi ở nơi quen thuộc mà mỗi khi có chuyện buồn anh đều đưa chị đến. Anh ở cạnh và đàn cho chị nghe. Tiếng sóng hòa vào những bờ cát và giọng hát của anh hòa vào tiếng đàn guitar đầy êm dịu.
Nơi này vẫn là nghĩa địa của nỗi buồn, nhưng lại không còn tiếng guitar của anh nữa. Chị ngồi miên man và tự hát. Chị nghĩ về anh và thấy hạnh phúc. Hạnh phúc đôi khi mơ hồ. Hạnh phúc đôi khi cũng đi cùng những nỗi đau.
” – Sao đau khổ thế mà vẫn thấy hạnh phúc được .
– Người chưa khi nào yêu một cách trọn vẹn, làm sao hiểu được hạnh phúc là gì.
– Nói câu tổn thương ghê. Mà chị đừng nhìn mãi về phía trước vậy chứ. Quay lại đi, biết đâu có một hạnh phúc khác thì sao ?
– Không.”
Tình yêu là một sự cố chấp. Tôi nghĩ vậy và mỉm cười.
Lại gặp chị, lần này với đôi mắt đỏ hoe. Anh đã về được một thời gian rồi. Nhưng dường như người ta đã bỏ quên chị. Chị gọi cho anh không được. Chị đến tìm nhưng không khi nào gặp. Anh đang muốn tránh mặt.
Tôi tự hỏi, sao người ta cứ thích làm đau nhau thế nhỉ ? Khó lắm mới có thể gặp nhau giữa dòng đời này, khó lắm mới có thể dành cho nhau những cảm xúc yêu thương , khó lắm mới giữ được, vậy cớ sao cứ phải để cho nhau ra đi. Liệu rằng có thể nắm lại bàn tay mà muôn đời ta tìm kiếm không ?
……..
Chị vẫn ngồi ở nơi cũ, ngày qua ngày. Tôi biết, đây đã không còn là sự cố chấp nữa. Mộng tưởng. Một mộng tưởng rằng hạnh phúc sẽ tìm đến chị, mộng tưởng rằng chuyện cổ tích có thể sẽ xảy ra. Tôi không nói gì cả, vì mong rằng chị sẽ tự nhận ra và từ bỏ.
Chị rút điện thoại và tìm đến số của anh. Sóng, là cái tên được lưu. Chị định xóa nhưng đôi tay run run ấy cứ chần chừ. Rồi buông điện thoại, và khóc. Từ bỏ, chưa khi nào là một việc dễ dàng. Kể cả khi từ bỏ những nỗi đau.
“ – Mà này, em để ý , mấy hôm nay có một anh cứ đứng ở một chỗ nhìn chị. Ngay đằng sau kia kìa.
– …
– Ơ, chị sao thế, người quen à ?
– Chị xin lỗi . ”
Chị nói thế rồi chạy đi rất vội vàng, bỏ tôi một mình ngơ ngác. Giống như nếu không nhanh, cả thế giới ở phía sau sẽ sụp đổ , và chị sẽ mãi mãi rơi xuống vực thẳm của tuyệt vọng. Đôi mắt chị ngân ngắn nước. Đôi mắt ấy, đã không còn xa xăm.
………………………
Biển, buổi sáng.
“ – Đêm hôm kia em mơ , tỉnh dậy mới thấy nước mắt ướt cả hai gò má.
– Em gặp ác mộng à ?
– Không, em không nhớ. Chỉ biết lúc ấy, em thấy hạnh phúc lắm.
– Khó hiểu thế.
– Ôm em đi đã, thật chặt vào.
– Được rồi. Em lạnh phải không ? Ơ kìa, sao lại khóc ?”
……………………….
Một khoảng ký ức cũ ùa về khi tôi ngồi đó, và đọc tin nhắn của chị. Ghềnh đá cũ hôm nay vắng vẻ đến nỗi cô liêu.
“Chị có số mới của anh rồi. Lưu là Biển”.
Tôi cười, rất vui vẻ. Đôi khi , người ta lại có thể cảm thấy cực kỳ thoải mái, khi biết rằng mình đã sai. Truyện cổ tích, hóa ra cũng có thật. Và hạnh phúc, cũng rất thật.
Hạnh phúc, lần này nhân đôi.
Nhưng, các bạn biết đấy, chẳng hiểu sao tôi lại thấy cô đơn ?!
-by Lucas.