Có những buổi sáng thật tồi tệ, hẳn như việc vừa thức dậy đã bị ném thẳng ra khỏi cuộc đời ai đó, không giải thích, không cơ hội, không luyến lưu. Ta như được thả rơi tự do từ không trung rồi rớt xuống một cách thảm hại giữa phố,
Hết người lạ, rồi người quen, tất cả cứ dần rời đi như những người ngang qua nhau giữa phố. Đôi lúc còn dửng dưng đến độ, ta không được chào.
Thuận theo tự nhiên là một loại phúc – Chuyện kẻ lang thang muốn đổi chỗ với Bồ Tát Chúng ta đã qua rồi cái thời y Thời gian qua rồi, thằng con trai nào cũng phải lớ… Tôi vùi mình vào khói thuốc và men rượu sau hôm đấ… Tình yêu không có lỗi, chẳng q…Please follow and like us: