Vietdate - Hẹn hò online, tìm người yêu an toàn, nghiêm túc và hiệu quả

Tuổi 20 của bạn bắt đầu như th…

Tuổi 20 của bạn bắt đầu như thế nào ? Còn tôi, nó bắt đầu vào 3h sáng của một ngày tháng 2. Tôi xách ba lô lên, để lại cho bố mẹ một mảnh giấy đơn giản :” Con sẽ ra đi và theo đuổi đam mê của mình” rồi tôi bỏ nhà đi.

Tại sao tôi lại làm thế, tôi cũng không biết nữa. Có lẽ là do lúc ấy tôi còn trẻ. Trẻ và nông nổi.

Tôi giải quyết vấn đề của mình bằng một cách ấu trĩ và ngu ngốc như vậy đấy. Lúc ấy , tôi vừa bỏ ngôi trường đang học , về nhà với một hi vọng khá dễ thương là sẽ thuyết phục được bố mẹ cho tôi chuyển sang học Kinh Tế.

Tại sao lại chuyển? Tại vì tôi nghĩ đó là đam mê của mình. Nhưng hơi tiếc nó chỉ là một đam mê nhất thời.

3h sáng, thằng bạn tôi phóng xe hơn 10 cây số để đón tôi rồi phóng tiếp 20 km nữa đưa tôi ra bến xe. Nó đãi tôi một bữa sáng no nê để lấy may rồi đi về ngủ tiếp.

Ai cũng vậy, cũng cần có một thằng tri kỷ như thế. Nó có thể phản đối hoặc ủng hộ việc điên rồ mà bạn làm, nhưng chắc chắn nó sẽ giúp bạn mà không chút ngần ngại. Tôi hít thở cái se lạnh ban đêm của thành phố quê hương rồi ra đi không ngoảnh lại.

Lên đó , tôi tá túc nhà thằng bạn thân thứ hai , vừa đi làm vừa học. Chính xác là đi làm và dành ra một chút rảnh rỗi để học.

Cái gì cũng thế, không làm thì không biết nó khó và gian nan đến mức nào. Vừa làm để sống lại vừa ôn thi hoàn toàn không hề dễ dàng, với một thằng chưa trưởng thành không bằng cấp.

Nhưng tôi vẫn sống, suốt mấy tháng ròng rã , dù không tốt lắm.

Thực ra nghĩ lại , lúc ấy tôi chỉ đơn thuần lựa chọn một giải pháp dễ dàng nhất , rồi chạy trốn như một thằng trẻ ranh đang giận dỗi cha mẹ . Và chẳng có gì lạ khi tôi thất bại.

Tôi về nhà, thất bại và trông như một thằng nghiện. Hậu quả của việc thức khuya ngủ ngày, ăn mỳ tôm trường kỳ và đi lượn suốt đêm.

Đen , gầy , hai má hóp lại đến nỗi mẹ còn suýt không nhận ra. Bố tôi nhìn tôi, không trách mắng , cũng không tức giận. Có lẽ ông đã giận đủ vào cái ngày mà tôi ra đi rồi. Ông chỉ quay lại và nói 1 câu đơn giản :” Mày còn đúng một cơ hội nữa .”

Và hôm ấy, tôi đã khóc.

Không phải tôi buồn vì mình sai, không phải tôi cảm thấy tự trọng bị tổn thương vì đã nói mà không làm được. Tôi khóc vì hạnh phúc. Dù tôi có sai lầm, có điên rồ, ở nơi ấy , vẫn có những người luôn mong tôi trở về, có những người sẵn sàng tha thứ cho tôi.

Những người mà tôi đã bỏ lại hoàn toàn trước cái chọn lựa ngu ngốc của mình.

Liệu quãng thời gian đó có hoang phí không ? Chắc là không. Vì sau này tôi sẽ có 1 chuyện khá hay để kể cho con cháu nghe. Nhưng quan trọng hơn, nó giúp tôi nhận ra nhiều điều.

Một là tôi may mắn.

Hai là : Gia đình , bạn bè và những người yêu thương bạn , mới là điều quan trọng nhất trên đời này. Và đó là những người duy nhất bạn không bao giờ được phép làm tổn thương.

Tôi của hôm nay đã có một lựa chọn không được như ý lắm. Nhưng chẳng sao cả. Là một thằng đàn ông, nếu bạn đã dám lựa chọn, bạn phải sống đến cùng với lựa chọn đó. Không hối hận.

Ai cũng có quyền sai lầm. Đó là đặc quyền của tuổi trẻ.

-by Lucas.

Vietdate App

Please follow and like us:
Chuyển lên trên
Biểu tượng menu bên phải