Có một tấm ảnh cũ mà tôi luôn cất sâu trong ví. Nó nằm im ở một góc riêng tư, nằm ngoài những lộn xộn của cuộc sống và vài đống giấy tờ quan trọng. Mặc cho những phai mờ thời gian làm màu ảnh trở nên loang lổ, tôi vẫn giữ nó nằm nguyên ở đó, để thỉnh thoảng bỏ ra ngắm nghía. Tấm ảnh hồ sơ đẹp nhất, và cũng là tấm ảnh đánh dấu cho thất bại lớn đầu tiên trong đời.
Trong tấm ảnh đó, tôi nhìn thấy mình, năng nổ và đầy hi vọng của 3 năm trước. Tôi lúc đó, vốn dĩ chưa bao giờ nghĩ bản thân mình sẽ thất bại, không tin rằng những suy nghĩ của bản thân có thể sai lầm. Con người ta sống và tồn tại bằng những kỳ vọng. Và sự kỳ vọng vào bản thân của tôi quá lớn. Cuộc sống chế giễu gã tự kiêu bằng cách quật ngã hắn xuống vực sâu của tuyệt vọng, lột bỏ đi những ảo tưởng hào nhoáng của một đứa vốn dĩ chưa khi nào nếm trải mùi đời.
Một vố rất đau.
Tôi đứng dậy. Nhưng nụ cười của tôi trong những bức ảnh sau đó không bao giờ còn có thể như trước nữa. Nó già cỗi, đầy hoài nghi và khuôn mặt thì vô cùng thận trọng. Tôi sợ thất bại, tôi sợ việc phải đón nhận một con số không tròn trĩnh sau khi bản thân đã dồn tất cả nỗ lực và tâm huyết vào việc mà mình làm.
Cuộc sống là vậy đấy, bạn chỉ có thể nói ra những điều hay ho khi mà bạn chưa trải qua tình cảnh chết tiệt đó thôi.
Nhưng dù nó là một thất bại, tôi vẫn không cảm thấy hối hận khi nhớ lại. Bức ảnh và vấp ngã đầu đời, tôi in nó như một vết sẹo dài trong tâm trí, để nhắc nhở bản thân rằng : Tôi đủ mạnh mẽ để có thể tồn tại. Đau đớn tạo ra để chúng ta quen với nó, để những lần bước hụt sau này sẽ bớt đau hơn. Ta sẽ không ngồi một chỗ và khóc lóc cầu xin sự thương hại. Ta đứng lên, đầu ngẩng cao hơn. Và đến một lúc, những cơn gió giá buốt của cuộc đời này có thổi vào mặt cũng chỉ khiến ta mỉm cười. Còn có thứ gì có thể khiến ta gục ngã được nữa chứ ?
Sớm thôi, một thời gian nữa, các bạn sẽ bắt gặp những chua chát đầu tiên trong đời. Không còn ngọt ngào, không còn những điều như bạn dự định. Mọi thứ sẽ đảo lộn hết lên, và cuộc sống sẽ tát bạn một cú rất đau vào thẳng mặt.
Cứ từ từ quay lại nhếch mép rồi hỏi nó :”Có thể đau hơn nữa được không ?”
-by Lucas