Vietdate - Hẹn hò online, tìm người yêu an toàn, nghiêm túc và hiệu quả

Hôm nay, lần đầu tiên trong đờ…

Hôm nay, lần đầu tiên trong đời, tôi được chứng kiến khoảnh khắc cuối cùng trong cuộc đời của một con người. Tai nạn giao thông , và người điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm.

Nếu có thể nói về những cảm xúc lúc ấy, thì thực sự là 1 sự ám ảnh. Ám ảnh về cái sinh mạng mong manh của con người trong cuộc đời này.

Tôi đứng đó, nhìn đôi tay anh ta co quắp lại, máu chảy ra từ khuôn miệng đang cố gắng hít thở chút không khí còn lại. Tiếng khóc có, tiếng ồn có và cả những tiếng chửi rủa. Tôi lao tới, cố gắng xem anh ta thế nào, rồi hét khản cổ để mọi người tránh ra và kêu giúp một chiếc xe nào đó đưa anh ta đến bệnh viện.

Nhưng, tất cả mọi người, cũng như tôi đều hiểu rằng mình không thể làm được gì nữa. Sự bất lực, khi ngồi đó, và nhìn sự sống biến mất dần khỏi một thân xác đang dần lạnh giá.

Nói thật, tôi cảm thấy ám ảnh, nhưng lại không có chút thương cảm nào cho anh ta cả. Anh ta không khác gì những người tự tử cả- loại người tôi ghét nhất – những kẻ ích kỷ và không trân trọng giá trị bản thân.

Người tôi thấy thương cảm là mẹ anh ta. Bác ngồi đó, khóc ngất lên ngất xuống. Đau lòng lắm. Người chết thì đã chết. Chỉ có người sống là ở lại, dằn vặt và đau khổ.

Tôi gặp đứa bạn và ngồi kể cho nó về những hình ảnh tôi vừa chứng kiến. Rồi tôi hỏi, tại sao con người ta lại luôn như vậy nhỉ ? Sinh mạng , không phải là một thứ đáng được trân trọng hay sao?

Chúng ta sống quá vội, chúng ta chạy theo những tham vọng để rồi vô tâm với chính bản thân mình.

“Có thể do, ai cũng tin vào số phận. Sống chết có số cả.” – Nó nói với tôi như vậy.

Chua chát thật.

Đã có khi nào bạn đọc được một thông tin ,nói rằng thói quen ngồi máy tính quá lâu hay thức khuya của bạn không tốt cho sức khỏe chưa?

Đã khi nào bạn nghe được ở đâu nói rằng, món gà rán yêu thích, hoặc những điếu thuốc lá đậm hương hoàn toàn có thể giết chết bạn từ từ chưa ?

Thói quen và sở thích luôn là những thứ đáng sợ.

Nó xoa dịu chúng ta bằng sự lười biếng , để cho bản thân ta không muốn thay đổi . Nó xoa dịu chúng ta bằng những cảm xúc thích thú dễ dàng , rồi từ từ giết chết bản thân ta từ bên trong. Tôi biết các bạn cũng như tôi, biết các thông tin ấy là đúng, biết rằng ta cần từ bỏ hoặc hạn chế ngay lập tức.

Nhưng, luôn có một chữ nhưng, nói với bản thân tôi rằng : Cứ từ từ, đến giờ mình vẫn ổn mà .

Với đa số người, mong muốn trở nên tốt hơn không thể trở thành động lực thay đổi. Chỉ có sự sợ hãi thôi.

Giống như một sinh viên trước kỳ thi một ngày mới lao đầu vào học. Anh ta sợ, vì anh ta đã không còn thời gian. Cũng như chúng ta , khi đến độ tuổi cơ thể không còn sung mãn nữa, khi cái chết đã lởn vởn trước mặt, ta mới lao đầu vào thay đổi.

Nhưng mà, không còn thời gian nữa.

Tôi hiểu các bạn ai cũng có những lý do của riêng mình. Tôi cũng vậy. Ta còn trẻ, ta thậm chí còn chưa đi được hết một phần ba cuộc đời. Thời gian của ta còn nhiều, sức sống của ta còn đủ mãnh liệt để bản thân ta phung phí nó, để sống và tồn tại một cách bất cần.

Tôi vẫn nhớ lần một người quen đưa tôi một điếu cần sa rồi bảo tôi : YOLO – You Only Live Once. Cảm giác lúc đó khá mơ hồ và khó tả. Nhưng đó là lần duy nhất và cũng là cuối cùng tôi tiếp xúc với một thứ giống vậy.

Sống một lần không có nghĩa là phung phí tuổi trẻ. Ta chỉ sống một lần, vậy nên hãy sống một cách thật trọn vẹn.

Có thể bạn sẽ đọc bài này, cảm thấy cũng hơi đúng , nhưng rồi lại để đó và không thay đổi. Trách bạn sao được , tôi cũng vậy thôi.

Nhưng mà , bạn có tin vào cái gọi là kiếp sau không ? Tôi thì có. Và tôi tin, cơ hội được sống thêm lần nữa ấy tồn tại, nhưng sẽ chỉ dành cho những người xứng đáng.

Những người trân trọng sinh mạng của bản thân mình.

-by Lucas.

Vietdate App

Please follow and like us:
Chuyển lên trên
Biểu tượng menu bên phải